Nguyễn Đình Xuân

206 View | 2

Người cuốc đất không công

09/04/2011 09:49:30

          Cả tuần nay bận đi công tác may thay giữa tuần có “tiết trống” vào thứ Tư thế là điện thoại đến nhà phê bình nhà thơ Chu Thị Thơm hỏi thăm. Đã nhiều lần chị em hẹn gặp nhau song chúng tôi cứ như hai cái tai cối xay lúa. Khi người này rảnh thì người kia đi công tác xa tít mù rừng. Mới hay nghề báo thật vất vả nhất là báo ra hằng ngày hoặc tăng trang tăng số. Mừng thay nhà thơ họ Chu khẩn khoản: “Em ơi sang lấy nhuận bút đi nhuận bút mấy bài thơ đăng các số “đặc biệt” và chị có “Tiếng đêm” tặng em. Tiếng đêm là tập tản văn của Chu Thị Thơm mới xuất bản năm 2010.

                                                     alt

                                                               Phút thanh thản của Chu Thị Thơm ở Cà Mau

         Tôi ào đến cơ quan báo Giáo dục và Thời đại. Đã thấy nhà thơ Trần Đình Việt trong phòng với một túi thơ đầy. Hóa ra là Chu Thị Thơm đang đọc lựa chọn và biên tập giúp Trần Đình Việt để anh ra tập thơ mới. Tôi ối a miệng suýt kêu lên vì thấy trên đầu tóc Chu Thị Thơm toàn mạng nhện. Trong cái thứ bòng bong mạng nhện ấy tôi vẫn nhận ra đôi mắt thăm thẳm của Thơm. Cứ hễ thấy thơ thấy sách là mắt chị như cười chị hoạt bát hẳn. Sở dĩ đầu tóc Thơm bám đầy mạng nhện là do nàng hay lần mò vào các xó xỉnh của thi ca ở những bụi rậm cây cối um tùm ở những góc làng quê phủ đầy rơm rạ. Nàng lôi từ đấy ra một Văn Thùy với những câu lục bát bỏng cháy rất mạnh dạn: “Phải tay này gặp Thị Màu/Nếu không sưng mõ cũng nhàu vú chuông”. Chị tìm ra những câu thơ hay của Văn Thùy: “Ngày xuân đội chữ lên chùa/Véo câu lục bát bỏ bùa vú chuông”; “Em ăn mày Phật cửa chùa/Tôi thành hành khất bốn mùa yêu chay”...

          Làm việc ở tờ báo của ngành Giáo dục và Đào tạo Chu Thị Thơm có điều kiện đến nhiều trường học cả nước từ học viện đại học đến các trường tiểu học mầm non... Đến đâu chị cũng lần tìm trong các tập san báo tường chịu nghe các thày giáo cô giáo “tra tấn” bằng thơ. Chị tìm được ở những ngôi trường hẻo lánh những miền quê xa xôi từ miền biển đồng bằng đến rừng núi những câu thơ hay những bài thơ khá. Chị từng thổ lộ: Khi gặp được những câu thơ hay sướng run người mình đem về và giới thiệu trên báo ngay. Vì thế những nhà giáo như Vũ Bình Lục từ Tây Nguyên Văn Hiếu Nguyễn Thấn ở Nam Định và nhiều nhà giáo khác ở Hà Nội Thái Bình Bắc Ninh Sơn La Quảng Nam Gia Lai các tỉnh Đồng bắng sông Cửu Long... được chị giới thiệu thơ trên báo. Các nhà giáo tin cậy ở chị đem tác phẩm của mình nhờ chị đọc rồi sửa. Chị góp ý cho các tác giả chỉnh câu sửa từ tỉ mỉ và chu đáo. Khi tác phẩm của các nhà giáo đã đạt chất lượng cho phép chị đem đăng báo nhuận bút gửi trả tác giả chị không hề nhận đồng thù lao nào dù tác giả có nhã ý “tặng”.

          Những năm gần đây Chu Thị Thơm lập blog trên mạng để giao lưu với bạn bè bạn viết và để gửi những suy nghĩ nỗi niềm riêng của mình. Thế là chị lại len lỏi trên mạng lang thang khắp thế giới ảo thâm nhập vào “từng nhà”. Trong rừng cây rậm rạp trên những bãi cát mênh mông của thế giới phẳng chị hái được những quả ngọt bới tìm ra những hạt ngọc hạt vàng đó là những bài thơ câu thơ đoản văn lấp lánh. Chịu khó cóp nhặt chị góp phần làm phong phú nội dung của báo Giáo dục và Thời đại mở rộng được mạng lưới cộng tác viên từ đó có nhiều nhà văn nhà thơ nhà báo nhà giáo và nhà nghiên cứu văn hóa-xã hội tham gia viết cho báo. Tìm và chọn đăng những tác phẩm từ blog của bạn đọc phải mất rất nhiều thời gian đọc và biên tập công phu. Chị bảo nhưng nếu không gọt rũa thì để phí đi những câu thơ những đoạn văn hay. Khi sử dụng bài những tác giả có để điện thoại hoặc chị tìm cách liên lạc với người viết để góp ý sửa chữa xin tác giả cho phép đăng báo. Chị tìm ra Nguyễn Thế Kiên viết thơ lục bát; Nguyễn Minh Quang viết tản văn truyện ngắn… Có tác giả chị không biết mặt biết tên chị để nguyên nickname trên báo như trường hợp của cô giáo Lan Man ở vùng đất Tây Nguyên Gia Lai... 

          Trở lại với những tác phẩm của các tác giả nhờ chị đọc dù bận đến mấy Chu Thị Thơm cũng luôn đọc kỹ nhận xét cụ thể rõ ràng xác đáng. Chị đi nhiều đọc nhiều nên hiểu biết rộng và biết đặt mình vào hành trình tâm lý của người viết. Với chị “Ai đã trót một lần làm phận đá/Mới thương hơn-những lăn lóc ở đời…”. Hạnh phúc với những tác giả nào được chị đọc nhận xét phê bình nhất là trước khi tác phẩm-đứa con tinh thần của mình ra đời. Chị cần mẫn làm việc cần mẫn đọc phát hiện những tác giả mới những tác phẩm hay để công bố rộng rãi đến bạn đọc. Chị như người nông dân cày cuốc không công trên cánh đồng chữ nghĩa cánh đồng văn chương để lựa chọn những hạt lấp lánh dù chưa là ngọc toàn bích trong sự đông đúc ngổn ngang tác phẩm hiện nay.

Ngày mới 9.4.2011

Nguyễn Đình Xuân

212 View | 2

Trần Đăng Khoa vì thơ mà... bị ép phải uống rượu

04/04/2011 22:27:01

         Những năm tháng tu nghiệp ở Liên Xô (trước đây) tại Trường Viết văn Gorki nhà thơ Trần Đăng Khoa đã sáng tác một số bài thơ về chủ đề uống rượu. Nhiều bài thơ câu thơ được bạn đọc nhớ và tâm đắc: “Nào ta cạn chén đi anh/Đời người mấy chốc mà thành cỏ hoa”. Hay: “Viết sao cho hết niềm người/Uống sao cho cạn nỗi đời đắng cay”. Bài thơ “Uống rượu với người bạn Nga” Trần Đăng Khoa đã viết: “Ước gì cả nhân loại này/Đều ngắm nhau qua cốc rượu”...
           Viết về uống rượu hay như thế nhưng nhà thơ Trần Đăng Khoa tuyệt nhiên không “tơ hào” đến giọt rượu nào. Khi vui liên hoan anh luôn khư khư giữ một cốc nước ngọt Cô-ca Cô-la hay nước hoa quả. Viết say nghiêng ngả về uống rượu và bởi vì gây ấn tượng với bạn đọc bằng những bài thơ rượu mà nhà thơ Trần Đăng Khoa nhiều phen “sống dở chết dở” vì rượu.
        Đấy là vào dịp hè ở nước Nga cách đây ngót 20 năm nhà thơ Nguyễn Đình Chiến rủ nhà thơ Trần Đăng Khoa đến nói chuyện thơ với Câu lạc bộ sinh viên Việt Nam tại Trường đại học Tổng hợp Lô-mô-nô-xốp. Khi ấy Nguyễn Đình Chiến là Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tại Liên Xô anh lại học cùng trường với nhà thơ thần đồng. Trong buổi nói chuyện thơ và giao lưu với sinh viên Trần Đăng Khoa đọc bài thơ “Với bạn” đề tặng Nguyễn Đình Chiến và Bùi Đăng Thanh. Bài thơ viết về việc uống rượu với những câu thơ rất hay đã dẫn ở trên. Kết thúc buổi giao lưu nói chuyện thơ Hội sinh viên Việt Nam tại Trường đại học Tổng hợp Lô-mô-nô-xốp tổ chức cuộc liên hoan chia tay. Mọi người ăn uống rất vui vẻ. Các nữ sinh viên Thu Thủy Thùy Linh vốn rất yêu mến Trần Đăng Khoa lại đã đọc và nghe những bài thơ viết về uống rượu rất ấn tượng nên mang ly rượu tới mừng. Trần Đăng Khoa giơ tay lên trời tỏ ý đầu hàng và chối đây đẩy. Nhưng các nữ sinh không tha ép nhà thơ uống bằng được. Khoa vẫn không chịu thế là một người giữ một người đổ trọn ly rượu Vốt-ka vào miệng nhà thơ. Cực chẳng đã nhà thơ đành phải nuốt ực mấy ly rượu liền. Vì không quen uống rượu nên mặt mũi nhà thơ đỏ bừng sưng vù. Mấy ngày sau Trần Đăng Khoa vì “chếnh choáng hơi men” nên phải nằm bẹp ở nhà không lên giảng đường học tập và nghiên cứu được!

Nguyễn Đình Xuân

Nguyễn Đình Xuân

82 View | 4

Sáng Xuân

29/03/2011 23:43:54

Đêm qua hiên nhà

Thoảng hương hoa bưởi

Muốn mở toang cửa

E ngại mưa Xuân.

 

Sáng ra trong ngần

Sương treo lá cỏ

Lọc qua làn gió

Tiếng chim trong veo...

21.3.2011

Nguyễn Đình Xuân

122 View | 6

Sách Tình Blog ra mắt bạn đọc

18/03/2011 10:52:21

Sáng 20-3 sách Tình Blog tập hợp những sáng tác bài viết của các bloggers mạng Ngoisaoblog.vn đã ra mắt bạn đọc. Sách do NXB Hội nhà văn ấn hành. Tham gia buổi ra mắt sách có nhiều nhà báo nhà văn nhà thơ các tác giả bạn đọc và thành viên của Ngoisaoblog.vn. Có rất nhiều các bloggers từ mạng Yume.vn 360Plus Thivien.net vnthuquan.net... đến dự.

           Tôi do bận công việc nên phải cuối buổi mới đến được. Tuy nhiên cũng đã kịp gặp Cung Diễm (Trần Kim Dũng) Thủy Hướng Dương Song Hương Vantaihanoi Hợp Sex Hồ Minh Quang nhà thơ Đặng Vương Hưng PHượng Hoàng Lửa (thivien.net) Trần Hữu Nam (vnthuquan.net)...

Dưới đây là những hình ảnh buổi ra mắt:

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Nguyễn Đình Xuân

287 View | 4

Đầm ấm cuộc gặp mặt cộng tác viên báo Hải Dương

15/03/2011 22:54:26

        Năm nay Ban Biên tập Báo Hải Dương chọn ngày 12-3 để tổ chức hội nghị cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Hơn 100 đại biểu đã về dự. Theo báo cáo tổng kết của Phó Tổng biên tập Nguyễn Quý Trọng năm 2010 báo Hải Dương đã tập hợp được 611 cộng tác viên viết bài gửi ảnh cho báo với hơn 4.500 tác phẩm đã được sử dụng đạt tỉ lệ hơn 50%. Báo Hải Dương hiện có số phát hành 10.600 bản mỗi kỳ và từ ngày 8-1-2011 báo phát hành hằng ngày trở thành địa phương thứ tư ở miền Bắc ra nhật báo (sau Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh). Tổng biên tập Nguyễn Hải Bình đã tặng bằng khen của Ban biên tập cho 8 cộng tác viên xuất sắc tiêu biểu và báo tin vui: Báo Hải Dương được tặng cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh được Tỉnh ủy tặng Bằng khen...

alt

Tổng biên tập Nguyễn Hải Bình phát biểu

alt

Phó Tổng biên tập Nguyễn Quý Trọng báo cáo tổng kết năm

alt

Các cộng tác viên xuất sắc được khen thưởng

           Ngoài đội ngũ phóng viên và cộng tác viên tích cực phản ánh mọi mặt đời sống xã hội kinh tế văn hóa quốc phòng an nhinh... Báo Hải Dương từ lâu thực sự là Trụ sở của "Hội nhà văn" không chỉ của tỉnh mà của cả nước. Báo đã tập hợp được những nhà văn nhà thơ nhà phê bình nổi tiếng và có nhiều triển vọng tham gia cộng tác. Xin điểm một số gương mặt quen biết như ở Hà Nội các nhà thơ: Nguyễn Hoa Nguyễn Đức Mậu Nguyễn Trác Lê Đình Cánh Y Phương Bằng Việt Nguyễn Trọng Tạo Nguyễn Thụy Kha Chu Thị Thơm Nguyễn Đình Xuân Trường Giang; các nhà văn Tô Đức Chiêu nhiếp ảnh gia Thế Đức... Ở Hải Phòng có nhà thơ Hoài Khánh Kim Chuông Tô Ngọc Thạch Vũ Thành Chung Nguyễn Siêu Phàm nhà văn Cao Năm; sang Quảng Ninh có nhà thơ Trầ Nhuận Minh Trương Thiếu Huyền; từ Thái Bình có nhà thơ Trọng Khánh. Bạn đọc thấy trên báo xuất hiện những tác giả ở Lâm Đồng như Phan Thành Minh ở Phú Yên có Huỳnh Thạch Thảo. Đông đảo là những nhà văn nhà thơ nhiếp ảnh gia và họa sĩ quê xứ Đông như nhà thơ Hà Cừ Nguyễn Hữu Phách Lê Hướng Quỳ Nguyễn Siêu Việt Nguyễn Thế Trường Khúc Hà Linh; Nguyễn Thị Việt Nga Nguyễn Trọng Tuấn; họa sĩ Hà Huy Chương Chu Đức Tiến Phạm Huynh. Ở ngay bản báo có những cây bút như Nguyễn Viết Hiện với những bài thơ được bạn đọc nhớ.

alt

Nhà thơ Hà Cừ với các nhà thơ đến từ Hà Nội Hải Phòng...

alt

Nhà báo nhà thơ Nguyễn Hữu Phách

alt

Lê Hướng Quỳ và Nguyễn Đình Xuân

alt

Nguyễn Việt Hiện và Tiến Duẩn (TTXVN tại Hải Dương)

alt

         Điểm danh như thế chưa thật đủ nhưng quả là khó có tờ báo nào trong cả nước tập hợp được đội ngũ đông đảo văn nghệ sĩ như vậy. Hải Dương là tỉnh chưa hết nghèo nhưng giàu có về tình cảm và sự chân thành. Đấy là sự đối nhân xử thế của Ban Biên tập báo từ trước đến nay từ anh Nguyễn Khản Hà Cừ Hà Huy Chương đến Nguyễn Hải Bình Nguyễn Quý Trọng hiện nay cùng cán bộ phóng viên biên tập viên nhân viên của báo. Chúng tôi ở xa được mời về họp có mặt từ hôm trước các anh Lê Khắc Dương anh Phú chị Vân Mây đã lo nơi ăn ở chu đáo. Khi tổ chức xe đưa chúng tôi về Hà Nội rồi chị Vân Mây còn điện thoại hỏi thăm tình hình đi đường thế nào thật cảm động. Biết rằng "yêu là mệt" nhưng những cộng tác viên của báo đã đang và tiếp tục được yêu như thế và tình yêu ấy càng giục những cộng tác viên cố gắng để viết những bài báo sáng tác các bức ảnh tác phẩm chất lượng để cộng tác với báo tốt hơn.

        Và từ trong lòng tôi chân thành cảm ơn các anh chị cán bộ nhân viên và đồng nghiệp ở báo Hải Dương. 

     altalt

 

 

Nguyễn Đình Xuân

115 View | 4

"Người đưa đường" ngày ấy

08/03/2011 23:00:40

alt

               Sau Tết nguyên đán tôi trở lại Quảng Trị. Vùng đất giới tuyến đau thương vào hào hùng mang trên mình bao vết thương chiến tranh do bom đạn tàn phá. Quảng Trị cũng là trọng điểm của nắng nóng gió Lào nên đang tiết Xuân mà nắng đầu mùa đã gay gắt. Có lẽ vì điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt vì bom đạn triền miên chiến tranh mà người Quảng Trị kiên cường và đằm thắm thủy chung son sắt...
               Với tôi Quảng Trị còn là nỗi nhớ bởi em một người con gái đã dẫn đường cho tôi trong cái đêm trăng non cách đây hơn mười lăm năm trước. Hồi ấy em là nhân viên của Phòng chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Tôi- chàng trai trẻ mới ra trường bước vào nghề làm báo. Tòa soạn giao cho tôi đi thực tế lấy tư liệu viết về những Bà mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Quảng Trị. Ngày đi đêm về nhà khách của cơ quan quân sự tỉnh để nghỉ. Em lo cho tôi chu đáo từ phích nước sôi chăn màn chống muỗi. Tôi nhớ như in nụ cười của em duyên dáng lắm. Dường như khi em sắp cười thì mắt đã đằm thắm rồi.
           Một tối khi trở về nhà khách nhân rảnh rỗi tôi muốn đến thăm lại một đơn vị Bộ đội Trường Sơn. Từ cơ quan quân sự tỉnh sang đơn vị đó không xa chắc ngót cây số. Nhưng đường đồi núi cỏ cây chằng lối tôi lại chưa thạo đường. Với lại dạo ấy ở Quảng Trị bom mìn đạn chưa nổ còn sót lại nhiều lắm. Nếu không quen đường chẳng may vấp phải mìn đầu đạn dễ dẫn đến tai nạn rủi ro. Biết tôi muốn đến với Bộ đội Trường Sơn em không ngần ngại được là người đưa đường. Biết em chưa lập gia đình lại ở lại đơn vị có thời gian rảnh rỗi nhưng tôi vẫn ngại. Nhưng vì sự an toàn tôi đã nhờ em.
         Quảng Trị với bao địa danh lịch sử ghi dấu những trận chiến đấu ác liệt như Cồn Tiên Dốc Miếu Làng Vây Khe Sanh Thành Cổ... Cũng do chiến tranh mỗi tấc đất của Quảng Trị đều thấm đẫm máu xương mộ liệt sĩ chồng lên mộ liệt sĩ. Nhưng Quảng Trị cũng cho tôi liên tưởng từ trong chiến tranh ngày ấy vẫn có những người dân những người con gái kiên cường tuổi trẻ như em dẫn đường cho bộ đội vượt sông Bến Hải dẫn đường trinh sát tiếp cận mục tiêu nắm tình hình các căn cứ của địch. Thế là đi bên em tôi ngỡ như đi bên cô gái đưa đường năm nào. Trong đêm trăng non đom đóm thắp lập lòe ánh sáng bay lên từ cỏ. Những giọt sương mùa Xuân sau ngày nắng mới đọng rơi như những vì sao rụng dưới ánh trăng mong manh. Từ ấy cảm xúc của tôi trào dâng tứ thơ hình thành: "Không còn khói lửa đạn bom-Lặng im trong ánh sáng đom đóm rừng"... Có lúc miên man trong cảm xúc tôi trượt chân chao đảo muốn ngã em kịp nắm tay để tôi vững vàng trở lại. "Vầng trăng ngã giữa chơi vơi/Nắm tay anh ngỡ của người năm nao..."
               Người con gái ấy dáng hao gầy ngày ấy sau một thời bao cấp còn nguyên trong tâm trí tôi. Khi ngồi ở quán cà phê Trịnh Gia Viên bên đường Lý Thường Kiệt thành phố Đông Hà trong tiếng nhạc du dương tôi bần thần nhớ về người con gái ấy. Hỏi thăm anh em ở cơ quan quân sự tỉnh có người nói chỉ ít năm sau ngày tôi về Hà Nội cô ấy đã xuất ngũ chuyển ngành hiện đang công tác ở một cơ quan nào không ai biết rõ lắm.
              Chỉ còn tôi bâng khuâng nhớ kỷ niệm về em người đã góp phần cho tôi có được bài thơ từ năm ấy...

 8-3-2011


NGƯỜI ĐƯA ĐƯỜNG

 

Không còn khói lửa đạn bom

Lặng im trong ánh sáng đom đóm rừng

Theo em cô gái đưa đường

Mênh mang đồi núi trập trùng bước chân.

 

Con đường khuất để mắt gần

Tiếng cười như thể tần ngần mà duyên.

Nụ hôn mơ gửi gió đêm

Muôn sao vỡ rụng thấm mềm cỏ cây.

 

Hình như tiếng vọng làng Vây

Cồn Tiên Dốc Miếu... ngỡ ngày ngưng trôi.

Vầng trăng ngã giữa chơi vơi

Nắm tay anh ngỡ của người năm nao.

 

Đi như thể giữa chiêm bao

Em hay cô gái ngày nào hiện lên

Nhìn trong mờ ảo ánh đèn

Để thương suốt một dáng quen hao gầy.

                         Quảng Trị 3-1994

Nguyễn Đình Xuân

129 View | 4

Chú voi con

05/03/2011 22:41:31

Ngày sinh nhật

Ba tặng em

Chú voi con

Bằng nhựa đen

Vòi cuộn tròn

Đuôi cong vút

Bốn chân mập

Bụng tròn căng

Miệng đòi ăn

Ngà vểnh tít

Mắt him híp

Chắc hay cười.

 

Voi con ơi

Theo mình nhé

Ra bách thú

Gặp bạn nào.

Qua bờ rào

Em bảo nhỏ

Voi mẹ đó.

Giơ bốn vó

Voi con chào

Vui biết bao

Lòng voi mẹ

Và khe khẽ

Vươn vòi dài

Hôn lên tai

Bao âu yếm…

Nguyễn Đình Xuân

270 View | 6

Gặp nhà báo Nguyễn Viết Hiện và Nguyễn Thị Hải Vân

20/02/2011 00:18:32

 

Cuộc gặp gỡ với các cơ quan thông tấn báo chí phát thanh-truyền hình và các nhà báo văn nghệ sĩ của Bộ CHQS tỉnh Hải Dương diễn ra vào ngày 18-2-2011 tại hội trường cơ quan quân sự tỉnh. Là người con quê hương Hải Dương tôi được về dự cuộc gặp mặt không có gì lạ chỉ có điều tôi về với tư cách là đại biểu phóng viên của báo Quân đội nhân dân vì cuộc gặp là đại diện các cơ quan báo chí. Trong cuộc gặp này tôi được gặp lại và được gặp thêm các đồng nghiệp và các văn nghệ sĩ quê Hải Dương. Có thể kể đến như anh Nguyễn Viết Hiện Văn Sáng (Báo Hải Dương) Nguyễn thị Hải Vân Trương thị Thương Huyền (tạp chí Văn nghệ Hải Dương) Khúc Hà Linh (chuyên viên cho VTC10) Nguyễn Thành Vinh (Báo Quân khu 3)...Tôi xin dành nói về hai trong số các đồng nghiệp tôi đã gặp.

Gặp mặt

 

Nhà báo nhà thơ Nguyễn Viết Hiện hiện phụ trách Ban Thư ký tòa soạn báo Hải Dương. Anh hơn mình tròn một giáp vốn là giáo viên ngôn ngữ học tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội. Quê ở Thái Bình nhưng yêu mến đất Thành Đông đến nỗi bỏ nghề dạy học đi làm báo và định cư ở thành phố Hải Dương. Tuy làm công việc quản lý nhưng anh vẫn dành thời gian để viết. Các bài báo cũng giống như con người anh dung dị nhẹ nhàng mà rất sâu sắc. Thơ anh cũng vậy đầy hoài niệm nhiều tâm sự và có những phát hiện bất ngờ. Mình rất thích những câu như thế này trong bài "Xuân" của anh: 

"Xuân năm nào cũng mới

Chỉ  mình đang  cũ thôi

Câu thơ ai thao thiết

Cho tim anh bồi hồi"

hay:

Ơi mùa vui xuân mới

Mái tóc em thêm dài

Làn mi cong ngày ấy

Khắc khoải trời giêng hai...

Trong bài "Mùa ban ở Sơn La" có những câu thơ rất đẹp:

Khách xa đến say nụ cười Tây Bắc

Ánh đuốc bập bùng tiếng hát ngân xa

Mùa ban nở cũng là mùa kết bạn

Trai gái bản mường ai cũng như hoa".

          Còn với Nguyễn Thị Hải Vân thì lần đầu mình gặp. Vân kém mình một tuổi là Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương kiêm phó Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Hải Dương. Quả là người Hải Dương đã xinh văn nghệ sĩ còn xinh hơn! Vì là lần đầu tiên gặp chưa được đọc tác phẩm của Hải Vân nên sẽ có cảm nhận sau. Bây giờ thì cảm nhận qua ảnh...

 

Nguyễn Đình Xuân

121 View | 3

Quê nhà tháng Giêng

03/02/2011 21:22:08

 Thiep Tan mao

 

Tháng Giêng về với dòng sông

Mình trần quần cộc bơi trong lòng mình

Cây đa đền Tống sân đình

Nghe chầu văn vọng lung linh lửa đèn.

 

Nửa đời ngang dọc trăm miền

Giờ về lặng trước tháng Giêng đất trời

Còn vang vọng tiếng ai cười

Ngang chiều cầu bắc qua lời hẹn xưa.

 

Vừa như em tới trong mơ

Áo tơi che cả mùa mưa dầm dề

Ngõ quen tôi vẫn tìm về

Em theo chồng vắng xa quê bao mùa.

 

Vọng trong sương tiếng chuông chùa

Ai đi lễ sớm giao thừa vừa sang

Về quê càng thấy nhớ làng

Thương người thăm thẳm nén lòng tháng Giêng…

3-2-2011

Nguyễn Đình Xuân

144 View | 8

Hồn thơ Nguyễn Đình Xuân

22/01/2011 15:20:49



  (Đọc "Bóng nắng"  - Nxb Công an nhân dân - Hà Nội - 2010)

                                                                   

 

            Giống như nhiều tập thơ khác "Bóng nắng" của Nguyễn Đình Xuân là một tập thơ phong phú về nội dung và đa dạng về hình thức thể hiện. Tuy nhiên có thể tìm thấy ở đây có gì riêng biệt của "Bóng nắng"? Cảm nhận của riêng tôi đó là cảm xúc chân thật về nỗi buồn và niềm vui gia đình; về tình yêu và triết luận về cuộc đời-con người.

            1. Chiếm số lượng tương đối lớn số bài trong tập là thơ về nỗi buồn-niềm vui gia đình với cảm xúc chân thật về hai mặt được- mất của người thân.

      Đó là lễ đưa tang bà ngoại trong xót thương có phần day dứt:

                                      Một đời bà ngoại long đong

                                      Trở về với đất chưa xong nỗi niềm

                                                                             (Bà ngoại)

            Đó là tình cảnh "Mẹ bị tai biến/Nằm liệt mấy năm" còn cha thì gầy ốm: "Thân gầy xa xăm" (Ba tôi). Với chị gái nhà thơ tỏ ra rầu rĩ khi bộc lộ về hoàn cảnh của chị: Chị rất yêu nghề dạy học nhưng không thể sống bằng nghề mình yêu nên phải: "Nam Bắc ngược xuôi/Dấn thân chạy chợ/Kiếm tiền nuôi nghề/Bao niềm trăn trở"(Chị tôi). Trong bài thơ tặng nhân sinh nhật vợ yêu thương-đầm ấm là thế nhưng nhà thơ vẫn băn khoăn:

                             Những đêm cô đơn nỗi nhớ chẳng nguôi ngoai

                             Anh thấy em có trong từng nhịp thở

                             Bỗng thấy sợ có một ngày tan vỡ

                             Ngôi nhà hoang khi bếp lửa không hồng

                                           (Viết tặng sinh nhật của vợ)

             Nhà thơ nhìn sợi tóc vương rơi của vợ như nhìn thấy mọi nỗi gian lao vất vả của nàng: "Mình em nuốt dòng nước mắt/Thay anh chăm sóc mẹ cha" (Sợi tóc).

             Tuy nhiên không chỉ vậy anh cũng nói thật những niềm vui hạnh phúc của mình. Đó là khi người vợ thân yêu mang trong mình một sinh linh bé nhỏ:

                                      Một mầm sống nhỏ em mang

                                      Lòng em tràn đầy hạnh phúc

                                                     (Hạnh phúc)  

           Lòng em tràn đầy hạnh phúc? Cả lòng anh cũng vậy chứ sao! Sự quan tâm đối với người phụ nữ mang thai trước hết là quan tâm đến sinh hoạt của họ trong ăn uống đi lại... điều đó chỉ người mẹ là biết rành rẽ nên anh kể về sự quan tâm của mẹ đối với vợ mình cũng tức là sự quan tâm của chính anh đối với người vợ và "nhiệm vụ trực tiếp" của anh là "động viên tinh thần" vợ bằng những lời trò chuyệnn thắm tình:

                                       Nhớ lần gặp nhau đầu tiên

                                      Anh rụt rè nhìn em mãi

                                      Bây giờ bắt đền anh đấy

                                      Biền biệt xa để em mong

                                                                   (Hạnh phúc)

               "Mai cháu đi làm dâu" cũng là bài thơ về niềm vui gia đình. Rất thật thà và ngộ nghĩnh khi nhà thơ kể chuyện mình đã bế ẵm cháu từ thuở cháu còn là một đứa trẻ nhỏ thế mà đến nay cháu đã đi lấy chồng:

                                      Mẹ vui trào nước mắt

                                      Cậu bâng khuâng nụ cười

                                      Cháu làm dâu quê người

                                      Lại nhớ chiều chờ đợi...

             2. Dĩ nhiên tình cảm vợ chồng nêu trên kia cũng là tình yêu nhưng ở đây tôi muốn nói tình yêu với phạm vi riêng không bao hàm tình yêu chồng vợ như đã nêu. Trước hết tình yêu trong "Bóng nắng" bộc lộ nét dịu dàng kín đáo; đó cũng là nét riêng của thơ Nguyễn Đình Xuân.  Ở đây tình yêu không háo hức vội vàng mà dè dặt kín đáo. Nụ hôn trong tình yêu là biểu hiện dĩ nhiên và phổ biến thế mà:

                         Vầng trăng nghiêng xuống làn môi

                         Đừng anh! Em sợ... có người hình như

                         Lá rơi chợt động cuối thu

                         Nghe xôn xao gió hình như ai nhìn

                                                                   (Tình yêu)

           Và có lẽ tình yêu dè dặt ấy đã đưa đến bất thành của tình yêu đưa tình yêu vào nhớ nhung hoài niệm: "Người về nơi ấy còn mong/Tôi mang nghiêng ngả nỗi lòng xôn xao" (Nghiêng ngả). Nỗi hoài niệm tình yêu rõ nhất là ở bài "Đồng Xa":

                             Tôi về lại phố xưa khắc khoải

                             Ngang nhà em cửa đóng đã thay người

                             Ngõ vẫn nhỏ rêu phong dày hoài niệm

                             Đồng Xa giờ em đã xa xôi.

            Rồi nhà thơ hoài niệm với những bài thơ viết mà không tặng: "Tình yêu thường để lại vào thơ/Những đắng cay nỗi buồn thành ngọc" (Những bài thơ anh không viết tặng em). Đúng vậy! Những hoài niệm đẹp về tình yêu bao giờ cũng là những viên ngọc quý!

          Đọc những bài thơ tình yêu của Nguyễn Đình Xuân chúng ta thấy hình ảnh em - người tình luôn hòa quyện cùng cảnh quan đẹp ví dụ: "Chiều như nghiêng gió bên em/Nghe ngàn con sóng vỗ ven chân đồi" (Chuyện tình Hồ Núi Cốc); hoặc: "Quê nhà như trống vắng/Em quẩy mùa hạ đi/Anh ngược chiều lá rụng/Thấy se lòng vu quy..." (Chia tay mùa hạ").

           Các bài thơ "Mùa hoa cải" "Chiều" "Người đi" "Đường quê" "Phải lòng" "Trước ngôi nhà hoang"... là những bài thơ tình hay bộc lộ cảm xúc luyến nhớ man mác với cách sử dụng thi từ thi ngữ khá thành công.

      3. Những bài thơ triết luận trong "Bóng nắng" cũng đáng được đề cập. Bài thơ "Bóng nắng" - bài thơ dùng làm tên cho cả tập - là bài thơ triết luận về cuộc đời:

                                      Sáng bóng dài trước mặt

                                      Trưa bóng tròn trên sân

                                      Quá chiều mình bóng ngược

                                      Đi cúi nhìn bước chân.

            Sáng trưa quá chiều là ba thời điểm của cuộc đời con người. Mỗi thời điểm có một đặc trưng riêng. Nhưng quá chiều là thời điểm người ta có thể rút ra được nhiều kinh nghiệm cho cuộc đời. Cúi đầu nhìn bước chân để xem bước chân đã đi những bước thành công thế nào thất bại ra sao sau khi đã đi từ sáng qua trưa đến quá chiều để mà bước tiếp tốt hơn! Đó là một cách cảm nhận! Đương nhiên có thể cảm nhận bài thơ theo cách khác. Điều đó chỉ rõ: Bài thơ có ý tưởng "mở" để người đọc rộng đường suy ngẫm.

            Bài thơ "Người điên" kêu gọi sự đồng cảm:

         Người điên hay hát hay cười lắm

               Mà cũng buồn ngay được giữa đường

Điên dại ở trần không xấu hổ

      Ai từng qua khổ nhủ lòng thương?

     Những người cùng khổ nhiều khi không còn biết cuộc đời mình là khổ nữa (khổ mãi nên "quen" đi mà!) Đó là tình cảnh trớ trêu của người nghèo giống như người điên không còn tri giác. Bài thơ đánh thức lương tâm mọi người chúng ta đừng bao giờ bỏ rơi người nghèo cũng như xa lánh người điên. "Người điên" là một bài thơ triết luận giàu tinh nhân văn.

 

                                                           *    *     *

 

           Phong phú về ý tưởng đa dạng về cách thể hiện tập thơ "Bóng nắng" còn đề cập nhiều đề tài và chủ đề khác nữa. Tuy nhiên trên đây chỉ thẩm bình hết sức ngắn gọn về  nội dung cơ bản của tập thơ. Chúc mừng và cảm ơn nhà thơ Nguyễn Đình Xuân về tập thơ "Bóng nắng". Bạn đọc mong được đọc những tập thơ tiếp theo với chất lượng nghệ thuật cao hơn nữa của anh.

                                                                     Hà Nội tháng 12-2010

                                                                                        Mai Thanh 

Có thể bạn sẽ thích